Nơi Nào Cho Chúng Ta?
Phan_3 end
“Anh không nhớ rõ nữa chỉ biết là cũng lâu rồi có lẽ là qua một kiếp người rồi”. An him lặng như đang nghĩ đến điều gì đột nhiên anh lên tiếng:
“Kiếp trước, anh có một gia đình vợ chồng anh sống rất hạnh phúc, cô ấy là một người vợ đảm đang và dịu dàng, kết hôn chưa được nửa năm cô ấy bị tai nạn mà qua đời, anh rất đau khổ. Sau đó, đối thủ với công ty anh vì cạnh tranh mà cấu kết với một số người trong công ty nhằm làm giả sổ sách và tiết lộ thông tin cơ mật của công ty, anh biết được nên đã âm thầm phái người điều tra chúng cứ rồi đưa ra trước pháp luật, anh lúc đó là giám đốc một công ty vì để tránh cho tai họa sau này và vì lợi ích công ty anh sa thải một số người, bọn họ bất mãn nên cho người giở trò vào thắng xe của anh.
Tôi ôm anh chặt hơn, tôi nên vui hay buồn đây, vui vì anh thổ lộ tâm sự của mình với tôi, buồn vì anh đã lập gia đình hơn nữa anh rất yêu cô gái ấy. Cô gái hôm đó tôi thấy có lẽ là người vợ kiếp trước kết tóc se duyên cùng anh. “ Cô ấy rất đẹp”.
Ngạc nhiên trước lời tôi nói. Tôi cười và nói: “Cô gái trong khu mua sắm hôm đó là vợ anh”. Anh không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, né tránh ánh mắt của anh tôi cúi đầu vao ngực anh “Em buồn ngủ rồi”. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được nước mắt của tôi anh siết chặt lấy tôi, anh đã biết là tôi nhìn thấy tất cả, anh biết là tôi nhìn anh dõi theo cô gái ấy cũng biết là tôi đã nhìn nhấy anh đuổi theo cô gái ấy mà quên mất bên cạnh anh còn có tôi, anh bỏ lại tôi chạy đi mất.
“Xin lỗi”. Anh biết em có tình cảm với anh từ lâu tôi cũng không phủ nhận tình cảm của anh đối với em nhưng khi gặp lại cô ấy tôi không ngờ hành vi của mình đã làm tổn thương đến em. Nghĩ tới mọi chuyện nếu như đổi lại là anh, anh sẽ đau khổ đến mức nào.
“Xin lỗi, lúc đó anh chỉ muốn biết cô ấy kiếp này sống thế nào. Khi nhìn cô ấy sống vui vẻ với bạn trai anh rất vui, nhớ đến em anh vội trở về khu thương mại tìm em, về nhà vẫn không thấy em, anh đi khắp nơi tìm kiếm lúc đó anh mới khẳng định rằng em rất quan trọng đối với anh. Anh từng yêu cô ấy nhưng đó là kiếp trước, kiếp này bọn anh là người xa lạ, anh chỉ là một con quỷ sống bên cạnh em, yếu em mà thôi”.
Tôi mỉm cười hạnh phúc, hóa ra hạnh phúc là đây là được có anh, được bên anh, được yêu anh và được anh yêu thương. Hạnh phúc này làm sao tôi buông tay được đây
#19
Chương 19: Vợ chồng
Bấm xem nội dung truyện
“Nếu như đến một ngày em mất đi thì em sẽ không đi đầu thai, em muốn trở thành một hồn ma vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không xa rời”.
Trong lòng ngực anh tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.“Hàn Cảnh Thiên em không cần cần biết ngày mai như thế nào, chúng ta rồi sẽ ra sao, em chỉ biết hiện tại, ngay lúc này chúng ta đang ở bên nhau cùng nhau vui vẻ cùng nhau chuyện trò, trong lòng anh có em trong lòng em có anh thì dù vạn kiếp bất phục em cũng không hối hận”.
Tôi hôn anh, lấy hết can đảm thầm thì vào tai anh: “Chúng ta trở thành vợ chồng đi, em muốn anh chính thức là người đàn ông của em”.
Anh nhìn tôi rồi cười, tôi xấu hổ quay đi không dám nhìn vào anh.
“Tuệ Khương em là của tôi”. Anh hôn lên tai tôi rồi nói. Nụ hôn từ tai lên trán rồi xuống mũi và dừng lại ở môi tôi. Cả người anh lạnh như khối băng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và ôn nhu của anh, hai trái tim hòa chung một nhịp, tôi trở thành vợ của anh, người vợ của quỷ.
Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của anh đang nhìn tôi mỉm cười “Em dậy rồi”.
Tôi nhìn anh cười rồi gật đầu. Chuyện tối hôm qua làm cả người tôi mệt mỏi toàn thân đau nhức, sắc mặt rất kém, tôi biết sau khi phát sinh quan hệ với ma quỷ thì sức khỏe con người sẽ suy yếu vì ảnh hưởng phần lớn âm khí vào người nhưng không vấn đề gì là tôi tự nguyện.
Chương 20: Nghi ngờ
Bấm xem nội dung truyện
Không hiểu sao cảm thấy Tuệ Khương càng lúc càng khác, Nhìn Tuệ Khương lúc thì thơ thẩn ngồi nhìn trời, lúc thì cười tươi suốt cả ngày, đợt vừa rồi còn ăn uống thất thường có đôi khi còn nghe tiếng cô khóc vào ban đêm khiến cho mẹ cô nghi ngờ là cô đang kết giao bạn trai.
Hôm trước đám người Nhã Lan có đến nhà Tuệ Khương chơi, mẹ Tuệ Khương có hỏi Nhã Lan về tình hình hiện tại của cô.
“Bác gái, Tuệ Khương gần đây rất vui vẻ, tinh thần khá tốt, gia đình bác có chuyện gì vui à, người không biết như chúng con còn tưởng rằng bạn ấy đang yêu nữa. Chỉ là sắc mặt bạn ấy như không được tốt lắm”. Nhã Lan trả lời.
Nghe Nhã Lan nói vậy mẹ Tuệ Khương càng sinh nghi. Đã qua vài ngày Tuệ Khương cũng không có dấu hiệu gì khác thường, đến lớp rồi về nhà mà khi đã về nhà rồi thì hầu như cô đều ở trong phòng của mình. Nhiều lần đột xuất vào phòng thì ngoài việc Tuệ Khương nằm trên giường xem tivi hoặc ngồi trên bàn ăn uống thì chẳng có gì khác. Xem ra là mẹ cô nghĩ nhiều quá, nếu đúng như lời Nhã Lan nói thì cô không có bạn trai, vậy tại sao tinh thần cô rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng không ra ngoài hẹn hò thì bạn trai đâu ra.
Vậy vấn đề gì làm Tuệ Khương thay đổi như thế, tinh thần vui vẻ hoàn toàn trái ngược với sắc mặt của cô càng ngày càng tái nhợt của cô, sức khỏe cô yếu đi.
#21
Chương 21: Biển lặng trước phong ba
Bấm xem nội dung truyện
Cho đến một hôm, chị gái Tuệ Khương bé đứa con trai được năm tháng về chơi, thằng nhóc cứ khóc mãi đặ biệt là Tuệ Khương bình thường ngoài Tuệ Khương ra thì ít ai dỗ được thằng bé nín khóc lắm nhưng mà hôm nay không những không chịu cho Tuệ Khương bế còn thấy Tuệ Khương là khóc không thôi.
Đêm đó, đi qua phòng xem đứa cháu ngoại của mình rồi trở về phòng đột nhiên mẹ Tuệ Khương nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng nói đó vang trên từ phòng Tuệ Khương nhưng khi đi lại gần thì không còn nghe tiếng gì hết, nghĩ chắc là lãng tai nên mẹ cô trở về phòng.
“Sao Bảo Bảo nhìn em lại khóc dữ vậy, trước đây nó thích em lắm cơ mà”. Nằm gối đầu vào ngực anh tôi hỏi.
“Trẻ em mới sinh có khả năng nhìn thấy được những thứ người khác không thấy và cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, nhưng khi lớn lên khả năng đó sẽ tự động biến mất. Anh nghĩ Bảo Bảo chắc là nhìn thấy anh nên mới khóc”.
“Là thật sao, vậy còn em, sao em lại nhìn thấy được anh còn nhũng hồn ma khác thì không thấy được?”.
“Cái này anh cũng muốn biết, có lẽ là do định mệnh chúng ta có duyên phận với nhau”.
“Như vậy thì em phải cám ơn định mệnh vì đã cho em gặp anh”.
Sàng hôm sau
“Tuệ Khương cổ em bị gì vậy?”. Người hỏi là chị cô vì nhìn thấy cái dâu hồng hồng trên cổ cô. Mẹ Tuệ Khương cũng nhìn cô.
Bước đi uể oải đến bàn ngồi xuống ăn sáng. Tối hôm qua không biết anh làm bao nhiêu lần, mệt quá đi. Vừa ngồi xuống không lâu đã nghe câu hỏi củ chị, tôi hoảng hốt đưa tay lên kéo cổ áo che lại.
“Chắc là muỗi đốt”. Nghiến răng nói rồi liếc mắt nhìn anh đang nhìn tôi cười.
Ăn bữa sáng xong ở chơi một lát rồi anh rể chạy qua đón chị cùng Bào Bảo trở về.
………….
Lần thứ nhất là do lãng tai, lần thứ hai nghĩ Tuệ Khương nói chuyện điện thoại nhưng lần thứ ba, thứ tư thì sao. Mẹ Tuệ Khương không thể không sinh nghi.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tối hôm đó nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Tuệ khương mẹ cô bước đến đứng ngoài cửa phòng lắng tai nghe. Không nghe rõ nội dung nhưng vẫn nghe được tiếng Tuệ Khương cùng giọng nói trầm ấm của một người đàn ông xa lạ, tiếng giường bị động hòa với tiếng thở dốc.
Bà là mẹ của ba đức con còn có cháu ngoại rồi bên trong đang xảy ra chuyện gì sao bà không biết được. Vừ tức giận vừ buồn bã bà không ngờ đứa con gái bà thương yêu lại làm cái chuyện tày trời này, dám đưa người đàn ông xa lạ về nhà qua đêm.
“Tuệ Khương con mở cửa ngay cho mẹ”. Giận dữ đứng ngoài cửa phòng bà la lên.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy, ba”. Mới vừa m đêm ban hôm không cho con ngủ”. Mệt mỏi mở cửa phòng đã thấy mẹ tôi đứng nhìn tôi chằm chằm.
Bà không nói tiếng nào đi vào phòng Tuệ Khương tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy một bóng người nào. Nhà có bốn phòng ngủ, hai phòng dưới là mẹ Tuệ Khương và anh trai Tuệ Khương, hai phòng trên lầu là chị Tuệ Khương tên Tuệ Nhã nằm gần cầu thang và phòng Tuệ Khương nằm trong cùng, các phòng không có cửa sổ vì nhà nằm giữa hai nhà hai bên.
Nhìn căn phòng chỉ có cái giường, bàn học, tivi cùng hai cái tủ và vài món đồ linh tinh ra thì không còn gì khác, người đàn ông đó đi đâu, bà đứng trước cửa phòng Tuệ Khương, từ lúc nghe tiếng động trong phòng cùng với lúc Tuệ Khương ra mở cửa chưa đầy ba phút làm sao mà trốn được trừ phi không phải là người.
Quay qua nhìn Tuệ Khương gương mặt xanh xao tái mét, lại thấy dấu hôn trên cổ, nghĩ tới giọng người đàn ông lúc nãy và sự khác lạ gần đây của Tuệ Khương, bà như không thở được. Mấy chuyện ma quỷ từ xưa đến nay đã có, cũng có nhiều người bị nhập chỉ là không ngờ con gáí mình là một trong số đó. Bà lắc đầu bước về phòng mình.
“Kì lạ, hôm nay mẹ sao vậy”. Tôi nhìn mẹ không hiểu gì hết.
#22
Chương 22: Sự trả thù của quỷ
Bấm xem nội dung truyện
Bà đem mọi chuyện kể lại cho Tuệ Nhã, Tuệ Minh. Mọi người im lặng. Nghĩ cách đưa Tuệ Khương đi trừ tà. Mọi người trong nhà Tuệ Khương gần đây thường đi ra ngoài ít khi thấy ở nhà, họ đi tìm kiếm thầy cao tay.
Quỷ hai đầu vì lần bị Hàn Cảnh Thiên đánh trọng thương không trốn được Hắc Bạch vô thường trong lòng ôm hận, may mắn trốn thoát địa ngục hắn muốn tìm Hàn Cảnh thiên trả thù.
Trong lúc vô tình nghe được ba mẹ con này nói chuyện hắn mới biết Hàn Cảnh Thiên đang sống chung với người con gái trong gia đình này, là quỷ đã lâu hắn luôn muốn bắt Hàn Cảnh Thiên để tăng pháp lực cho mình, quỷ cũng như người cũng có khí tức, Hàn Cảnh thiên sống trong gia đình này lâu như vậy đương nhiên là bị ảnh hưởng không it cũng nhiều chứ.
Tên thanh niên tên Tuệ Minh này xem ra là lựa chọn thích hợp. Hắn xaai một con quỷ dưới trướng xúi giục Tuệ Minh uống rượu, gây chuyện với mọi người, về kiếm chuyện gia đình rồi đổ oan là con quỷ trong nhà xúi giục. rồi dẫn Tuệ Minh chạy đi
Hàn Cảnh Thiên nhìn thấy con quỷ dẫn Tuệ Minh bỏ chạy anh ta đuổi theo, nào ai biết một giây khi anh ta rời khỏi Tuệ Khương thì cô bị con quỷ hai sừng nhập vào, dương khí suy yếu âm khí lại nặng Tuệ Khương bị nhập rất dễ dàng. Cô nói với mẹ cô mau địa chỉ của người pháp sư có thể bắt con quỷ bên cạnh, rồi cô chạy đi lung tung, mẹ cô và Tuệ Nhã đuổi theo cô.
Tiêu diệt con quỷ kia, Tuệ Minh nằm bất tỉnh mặc kệ người đ1o anh trở về bên cạnh Tuệ Khương. Trong nhà không có một ai nhung khí quỷ của tên hai đầu v64an còn lưu lại.
“Tuệ Khương”. Có lẽ hắn đã nhập vào cô rồi, dung pháp lực của mình để tìm Tuệ Khương.
#23
Chương 23: Lâm Triệt không nương tay
Bấm xem nội dung truyện
Trên đường đến nhà của Lâm Triệt, quỷ hai đầu sau khi nhập vào người ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện hắn sẽ gặp Hắc Bạch vô thường ở đây, hắn mạng tội rất lớn lại trốn khỏi địa ngục bây giờ còn thêm tội nhập vào người khác làm nhiễu loạn hai cõi âm dương, Hắc Bạch vô thường chắc chắn không tha, chưa trả thù được Hàn Cảnh Thiên hắn đã bị hồn phi phách tán.
Mẹ và chị cô sau khi thấy Tuệ Khương ngất xỉu liền đưa đến địa chỉ mà cô nói ở gần đó. Khi thấy Lâm Triệt mẹ Tuệ Khương thấy quen quen, bây giờ nhìn lại mới nhớ là em trai của bạn trai Nhã Lan, có đế nhà bà ăn sinh nhật Tuệ Khương lần trước, bà không ngờ cậu ta lại là pháp sư.
Lâm Triệt ngồi nhìn Tuệ Khương nhíu mày lại. Hàn Cảnh Thiên chẳng phải anh đã rời đi rồi hay sao, nhìn Tuệ Khương có lẽ bọn họ đã quan hệ với nhau.
Cánh cửa mở ra, Hàn Cảnh Thiên bay tới bên cạnh Tuệ Khương bị Lâm Triệt cản lại.
“Anh hại cô ấy còn chưa đủ sao? Nhìn cô ấy đi người không ra người quỷ không ra quỷ, vậy mà anh nói là yêu cô ấy sao. Nến như anh yêu cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy đi”.Nhìn Tuệ Khương đang nằm Bất tỉnh rồi nhìn Hàn Cảnh Thiên lo lắng cho cô Lâm Triệt mở miệng.
“Tôi yêu Tuệ Khương, Tuệ Khương cũng yêu tôi vì sao tôi phải buông tha”. Lạnh lùng nhìn Lâm Triệt, Hàn Cảnh Thiên trả lời.
“Còn gia đình cô ấy thì sao, tương lai cô ấy thì sao, anh làm vậy tội nghiệt của anh càng nặng vĩnh viễn không được siêu sinh đó”.
“Cùng tôi không quan hệ”. Một câu ngắn gọn khẳng định đáp án của anh mãi mãi không buông tay Tuệ Khương.Tức giận khi nghe Hàn Cảnh Thiên trả lời.
“Vậy thì tôi không nương tay với anh”. Lâm Triệt dùng kiếm gỗ đào đâm thẳng tới Hàn Cảnh Thiên.
#24
Chương 24: Nhân quỷ thù đồ
Bấm xem nội dung truyện
#25
Chương 25: Hàn Cảnh Thiên hồn phi phách tán
Bấm xem nội dung truyện
“Đi đi, trở về với gia đình của cô đi”. Anh nhìn tôi đầy lạnh lùng mà nói.
“Không, em muốn ở bên anh”. Ôm chặt lấy anh tôi òa khóc, tôi biết anh là muốn tốt cho tôi, không muốn tôi khó xử nên mới là vậy nhưng mà tôi không muốn. Anh đẩy tôi ra rồi đi ra cửa.
“Hàn Cảnh Thiên chịu thua đi”. Lâm Triết dùng một cái hồ lô chĩa về phía Cảnh Thiên trong miệng niệm thần chú.
Chỉ thấy một cơn gió rất mạnh đang anh vào trong, tôi chạy đếng giữ chặt lấy anh không cho anh bị hút vào.
“Ngu ngốc, mau buông tay ra”. Giọng anh lộ vẻ khẩn trương lo lắng, lòng tôi ấm áp vô cùng, nhìn anh đau đớn do bị sức hút từ hồ lô, tôi là con người còn cảm nhận được huống chi anh là quỷ. Làm sao để giúp anh thoát khỏi đây, nhìn về Lâm Triệt.
Tôi buông tay anh, chạy với tốc độ nhanh nhất lao vào Lâm Triệt xô cậu ta xuống đất, hồ lô rơi xuống bên cạnh, tôi dùng sức ôm lấy Lâm Triệt quay lại nhìn anh.
“Anh mau chạy đi Cảnh Thiên, mau rời khỏi đây, chỉ cần anh thoát được chúng sẽ lại bên nhau”. Anh nhìn tôi, lúc này một giọng nói vang lên ngay cửa:
“Muốn trốn không dễ”.
Là họ Hắc Bạch Vô Thường, sao họ lại đến đây, “Cảnh Thiên”. Nhìn bọn họ đánh nhau, lòng tôi rối bời, anh đang bị thương, anh làm sao đánh thắng họ rời khỏi đây. Bọn họ sẽ không tha cho anh, tôi chạy lại đỡ một chưởng cho anh, phun ra ngụm máu.
“Lại là cô, lần trước may mắn thoát được, lần này cô đừng mong có thể giúp hắn”. Hắc Vô Thường lên tiếng.
“Ngu ngốc em không biết bảo vệ bản thân sao, suốt ngày cứ để minh vào hoàn cảnh nguy hiểm, em không biết lo lắng cho bản thân mình sao?” Ôm tôi vào lòng anh tức giận mắng tôi nhưng từ trong ánh mắt của anh tràn đầy sự quan tâm, lo lắng cùng đau lòng.
“Em dĩ nhiên biết lo lắng cho mình nhưng em càng lo lắng cho anh hơn, em không thể nhìn anh gặp nguy hiểm”.
“Tuệ Khương”. Là giọng của mẹ và chị, họ đang chạy về phía tôi.
#26
Chương 26: Là đúng? Là sai?
Bấm xem nội dung truyện
Lâm Triệt đứng lên nhìn hoàn cảnh hiện tại, Hàn Cảnh Thiên bị một kiếm của Lâm Triệt, mới bị chú ngữ của hô lô đánh trúng, giờ bị trúng hai chưởng của Hắc Bạch Vô Thường, anh ta sắp không chống cự nổi.
“Mau giữ cô ấy lại”. Nói với Lâm Triệt xong thì Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục đánh về phía Hàn Cảnh vì trong phòng này chỉ có Lâm Triệt có thể nhìn và nghe thấy lời họ nói.
Hiểu ý của họ, nhưng còn đắn đo suy nghĩ, Tuệ Khương là người dù sao bọn họ vẫn còn e ngại nhưng nếu giữ Tuệ Khương lại Hàn Cảnh Thiên chắc chắn không thoát khỏi kiếp nạn lần này, anh nên làm sao, họ là yêu nhau thật lòng mà.
Nhìn Tuệ Khương bất chấp tất cả che chắn cho Cảnh Thiên, lại nhìn mẹ và chị Tuệ Khương đứng khóc lóc nhìn cô, Lâm triệt không đành lòng cho họ. Lâm Triệt chạy tới kéo Tuệ Khương ra, la lớn:
“Giữ cô ấy lại”. Nghe thế mẹ và chị Tuệ Khường phụ lôi kéo cô lại.
Vuột khỏi tay Cảnh Thiên tôi cố sức vùng thoát khỏi mẹ và chị chạy về phía anh nhưng ba người bọ họ giữ tôi rất chặt, tôi vừa giãy, vừa khóc mà cầu xin:
“Tôi xin hai vị buông tha cho anh ấy đi”.
“Mẹ, chị, Lâm Triệt, tôi cầu xin mọi người buông tôi ra đi. Tôi cầu xin các vị tha cho chúng tôi, cho chúng một con đường đi. Anh ấy chưa từng làm hại bất cứ một người nào, anh ấy cũng chưa từng làm hại tôi, tất cả đều là tôi tự nguyện. Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, chẳng lẽ chúng tôi yêu nhau cũng là có tội sao. Tại sao các người phải chia rẽ chúng tôi.”
“Tuệ Khương em đừng cầu xin bọn họ nữa, họ sẽ không buông tha cho anh đâu. Thời gian qua được ở bên em, có em bầu bạn sớm tối là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh tuy chỉ là rất ngắn ngủi nhưng với anh nó là mãi mãi. Sau này không còn anh ở bên cạnh, em phải cố gắng sống thật tốt, phải biết lo cho mình. Làm một người con hiếu thảo là đúng nhưng đừng cũng từ bỏ ước mơ hãy làm những gì mà em thích. Yêu em anh không hối hận bà xã của anh Tuệ Khương”. Bị thương rất nặng Hàn Cảnh Thiên biết lần anh không thoát được.
“Nhân quỷ thù đồ, các ngươi đã phạm tội còn không biết lỗi của mình. Hàn Cảnh Thiên hôm nay bọn ta phải bắt ngươi hồn phi phách tán”. Nói xong Hắc Bách vô thường vung tay niệm chú rồi dùng một cái gương chiếu vào Hàn Cảnh Thiên.
“Không….Đừng mà….Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, ông xã…”. Gào thét gọi tên anh, tôi thật vô dụng tôi không thể làm được gì hết ngoài việc đứng nhìn anh hồn phi phách tán. Anh chết rồi vĩnh viễn chết rồi, anh không thể sống lại được nữa lòng tôi cũng chết chết rồi, nó theo anh mả tan biến rồi. Đau quá! Tim tôi đau quá, rất đau, rất đau. Đẩy mọi người ra tôi bước về nơi anh tan biến ngồi đó im lặng mà nhìn.
#27
Chương 27: Nơi nào cho chúng ta?
Bấm xem nội dung truyện
Trên đời này có gì đau khổ hơn bằng việc bạn bất lực chỉ có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu thương nhất biến mất trước mặt bạn, mãi mãi mãi mãi rời xa bạn.
Trước đây tôi còn hy vọng nếu chết đi vẫn có anh bên cạnh nhưng giờ tôi chết rồi anh có thể trở vể bên cạnh tôi không? Một quỷ hồn tan biến vào hư vô còn có thể đầu thai hay trở lại sao? Sau khi chết tôi có thể đi đầu thai tiếp một kiếp khác rồi gặp anh và yêu anh hay là sau khi quên hết mọi chuyện mà đi đầu thai tôi vẫn không thể gặp lại anh, sống cùng anh nếu là vậy tôi thà chọn lựa vĩnh viễn không được siêu sinh, làm một du hồn dạ quỷ ở mãi nơi này đọi đến khi anh xuất hiện. mãi mãi sống cùng kỷ niệm của anh và tôi, ít ra anh vẫn sống mãi trong tâm trí tôi, trong tim tôi.
“Ông xã, anh đã cho em một đời một kiếp, cho em một tình yêu không thay lòng đổi dạ khắc cốt ghi tâm nhưng đến chết không rời thì anh đã không cho em. Em phải tiếp tục sống như thế nào đây như một cái xác không có linh hồn sao? Cảnh Thiên anh mãi mãi là ông xã của em người chồng mà em yêu nhất. Em đợi anh, yêu anh em không hối hận, cám ơn định mệnh đã cho em gặp anh”.
Từ sau ngày đó, cô trở nên trầm lặng, ít nói ít cười bất quá chỉ là nụ cười gượng gạo, cô học hành nghiêm túc, ngoài việc đến trường học ra, tất cả thời gian cô đều ở trong phòng ngồi trên giường ngẩng người nhớ đến anh, tưởng niệm những gì đã qua.
Bây giờ, cô là một nhân viên ngân hàng, sáng đi làm chiều về nhà như niềm hy vọng của mẹ. Mẹ cô bảo cô hãy theo đuổi ước mơ của mình nhưng cô đã từng nói:
“Theo đuổi ước mơ của con sao? Con còn có ước mơ sao? Trái tim đã chết ước mơ có còn quan trọng?”.
Nhìn cô bi thương tuyệt vọng như thế mọi người đau lòng không thôi. Mọi chuyện nên trách ai đây, vì muốn tốt cho cô rốt cuộc trong chuyện này ai đúng hay ai sai.
Giữa người và quỷ vĩnh viễn không thể có kết cuộc tốt sao? Vì sao chứ? Nơi nào cho chúng ta?
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian